Chap 80 : “Nhóm Đồ".
Ở phía đằng này, ông Tín nói :
– Hình...hình như cô ấy tìm thấy mộ của con mình rồi.
Đồng chí Hoà đáp:
– Chắc là vậy, chúng ta mau lại đó xem sao.
Ba người đàn ông nhanh chân rảo bước đi tới....Ngôi mộ nằm ở vị trí cuối cùng cũng tương tự như bao ngôi mộ khác, đều được đắp thành 1 ụ đất u lên xong phía chân mộ xây 1 hàng gạch đỏ bao quanh, trước mộ có 1 tấm bia sơn màu đen khắc tên : Con Nguyễn Đức Anh. Còn ghi rõ ngày tháng và giờ chôn cất.
Ông Tín hỏi Châu :
– Là ngôi mộ này phải không cô Châu ?
Châu nước mắt sụt sùi, gật đầu trả lời :
– Dạ vâng, đúng là ngôi mộ này rồi....Căn cứ theo thời gian em đưa hộp đựng thai nhi cho thầy Tuệ đem về đây chôn cất cùng với thời điểm mà thầy Tuệ qua đời thì con của em có lẽ là thai nhi cuối cùng được thầy Tuệ mai táng. Trên bia mộ còn khắc đúng tên của con em bác ạ.
Việt cùng đồng chí Hòa nhìn dòng chữ khắc trên bia mộ.....Quả nhiên đúng với cái tên lúc ở nhà ông tổ trường mà Châu nhắc đến. Quỳ phủ phục trước nấm mộ phủ đầy cỏ dại, gục đầu vào tấm bia nhỏ, Châu khóc nức nở....Miệng liên tục gọi :
– Con ơi......Con ơi.....Mẹ đến rồi đây.
Ông Tín nhìn mà cũng cảm động rơm rớm nước mắt.....Việt hỏi đồng chí Hoà:
– Mộ cũng đã tìm được rồi....Vợ chồng tôi kính mong được sự đồng ý cũng như ủng hộ của cán bộ địa phương. Cho phép chúng tôi được cải táng, đem cháu về Thái Bình chôn cất cho gần gũi với gia đình. Cũng là để tiện bề chăm sóc mộ phần từ nay về sau.
Đồng chí Hoà nói :
– Trước tiên bản thân tôi cũng rất mừng khi giúp được 2 vợ chồng tìm lại được phần mộ của cháu bé. Cá nhân tôi cũng ủng hộ việc gia đình đưa cháu về quê nhà chôn cất. Tuy nhiên, đồng chí cũng biết rồi đấy, vấn đề này một mình tôi không thể quyết được. Vẫn phải đưa ra họp với các ban ngành như phường, tổ dân phố sau đó đưa lên quận để xin ý kiến cấp trên.
Ông Tín nhắc thêm:
- Chưa kể bây giờ mà đào bới cũng phải thuê được đội đào huyệt có chuyên môn, mà có khi còn phải mướn thầy cúng xem giờ, làm lễ cần thận thì mới đào lên được chứ ? Làm bừa, làm bãi chắc không ổn đâu...
Việt cũng biết là như vậy, nhưng thời gian chỉ còn có mấy ngày....Lo lắng cho vợ, nhưng Việt nhớ tới lời thầy Lương dặn là không được nóng vội, làm việc gì cũng cần phải dùng cái tâm mà nhìn nhận vấn đề.
Việt gật đầu, đoạn nhờ cậy đồng chí Hoà :
– Anh Hoà, vợ chồng tôi giờ chỉ còn biết trông cậy vào anh. Mong anh sớm họp bàn, xin ý kiến chỉ đạo rồi thông báo cho vợ chồng tôi được biết để liệu sự chuẩn bị.
Đồng chí Hoà đồng ý :
– Được rồi, 2 vợ chồng yên tâm....Ngay chiều nay tôi sẽ có trao đổi với bên đồng chí chủ tịch phường cùng một số bên liên quan, sau đó sẽ lên quận để xin chỉ đạo. Tôi nghĩ
chuyện này mọi người cũng sẽ ủng hộ thôi. Tuy nhiên, làm gì làm, chúng ta vẫn phải theo đúng trình tự. Chắc chỉ ngày mai sẽ có quyết định...
Vợ chồng Việt cảm ơn đồng chí Hoà....Việt hỏi xin đồng chí Hoà số điện thoại để có gì còn tiện liên lạc. Hai bên trao đổi số điện thoại xong, Việt nói thêm :
- Vậy vợ chồng tôi sẽ tìm 1 nhà trọ ở gần đây....Nếu có quyết định, cảm phiền đồng chí gọi thông báo qua số điện thoại giúp tôi được không ?
Đồng chí Hoà gật đầu :
– Chắc chắn rồi..
Ông Tín nói :
– Cần gì phải đi đâu thuê nhà trọ cho nó tốn kém mà lại bất tiện.....Hai vợ chồng cứ về nhà tôi mà ở. Nhà tôi còn buồng trống lại rộng rãi, tôi sống có 1 mình, chẳng lẽ lại đề cô chú đi tìm nhà trọ.
Việt có hơi ngại :
– Như vậy thì làm phiền bác quá, hay là bác biết nhà trọ nào gần đây chỉ giúp vợ chồng em là được rồi.
Ông Tín tặc lưỡi :
– Chậc, không phải ngại. Nhà trọ với nhà nghỉ làm gì, sao phải khổ thế. Đi đâu không bằng ở nhà tôi là hợp lý nhất, vừa tiện, vừa gần lại vừa thoải mái. Hơn nữa, cô chú ở nhà tôi, có gì tôi còn giúp đỡ. Ví như chuyện tìm người cải táng hay tìm thầy cúng chẳng hạn.
Đồng chí Hoà vỗ vai Việt :
- Bác Tín nói đúng đấy, theo tôi 2 vợ chồng cứ về nhà bác ấy ở tạm....Lâu cũng độ 2 hôm, việc gì phải đi thuê nhà trọ, lách cách xong đi lại cũng bất tiên. Dân ở đây người ta mời
là mời thật lòng, không phải nói cho vui mềm nên không phải ngại đâu....Cứ yên tâm về đó ở, có gì tôi sẽ gọi thông báo.
Việt gật đầu cảm ơn ông Tín :
– Dạ, nếu vậy bác cho 2 vợ chồng em ở nhờ độ 2 hôm....Vợ chồng em cảm ơn bác.
Ông Tín cười đáp :
– Ôi dào, ơn huệ gì....Chuyện nhỏ mà cứ như to tát lắm không bằng. Cũng quá trưa rồi, giờ mọi người về nhà tôi ăn cơm. Ăn xong nghỉ ngơi đợi tin đồng chí Hoà.
Hoà nói :
– Bác Tín lo cho 2 vợ chồng họ chỗ ăn, chỗ ở nhé....Còn tôi chắc xin phép mọi người tôi về phường luôn. Tranh thủ giờ nghỉ trưa bàn với đồng chí chủ tịch, sợ đến chiều đồng chí ấy lại bận thì nhỡ hết việc. Nếu thông qua, sang giờ hành chính tôi sẽ lên quận xin ý kiến chỉ đạo.
– Làm phiền với vất vả cho anh quá.....Anh Hào, cảm ơn anh..- Việt ngượng ngùng nói lời cảm ơn.
Đồng chí Hào động viên 2 vợ chồng:
– Cứ nghỉ ngơi trước đi, đã đến đây rồi thì không nên vội. Tôi hứa sẽ giúp hết sức mình....Thế thôi, tạm thời chúng ta cứ về đã.
Rời khỏi nhà thầy Tuệ, lúc đi ra đến giữa sân, Châu bất giác quay đầu lại nhìn về phía ngôi nhà ba gian lợp mái ngói. Châu cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình từ bên trong nhà. Thế nhưng, nhà vẫn đóng cửa, cài then khóa trái. Tuy chẳng thấy gì mà chẳng hiểu sao Châu cứ bất giác rùng mình, nổi da gà,
– Em sao vậy ? - Việt hỏi.
Châu lắc đầu trả lời :
- Dạ...em không sao.....Mình đi thôi anh...
Đồng chí Hoà đóng cổng rồi khoá cổng lại, sau đó quay về nhà ông Tín lấy xe ra về. Vợ chồng Việt ở lại nhà ông tổ trường, ba người dọn cơm ăn trưa..
– Hai vợ chồng cứ tự nhiên nhé....Ăn nhiều vào xong nghỉ ngơi, mai ngày kia chắc sẽ bận rộn lắm đấy. - Ông Tín nói.
Việt vâng dạ :
– Bác Tín, nếu được sự đồng ý của chính quyền địa phương, em nhờ bác giúp em xem có tìm được thầy cúng với đội nào chuyên về việc cải táng ở gần đây được không ạ
?
Ông Tín gật đầu :
- Yên tâm, chuyện này tôi lo được....Mấy việc này ở đây người ta làm có dịch vụ luôn ấy mà, bao trọn gói hết.....Có gì tôi liên hệ giúp cho, đợi xem phía đồng chí Hoà thế nào đã.....Nhưng tôi nghĩ sẽ ổn thôi, dù sao đây cũng là nguyện vọng của bậc làm cha mẹ, giờ người ta muốn đem con về chôn, nói gì nói, sao cấm được.....Tôi là tôi nghĩ cứ ai đến đây xin tìm mộ phần con là tôi tạo điều kiện hết mình. Dẫu biết hành động bỏ con, phá thai là sai trái, thế nhưng nghĩ lại, con người ai cũng mắc sai lầm.....Biết sai, sửa sai, quay đầu là bờ âu cũng chấp nhận được. Đồng chí Hoà là người mẫn cán, bà con phường này ai cũng khen và rất tin tưởng. Tôi đang tính, có khi mình cứ liên hệ với bên cải táng, xem lịch của họ ra sao để dáo trước, không đến lúc đó hối quá lại không kịp, lại hỏng việc......Cô chú cứ ăn cơm đi, ăn xong tôi gọi điện hỏi luôn cho.
Vợ chồng Việt khế đáp :
– Vâng ạ, trăm sự nhờ bác...
Quay trở lại nhà ông Thìn, lúc này Tư vẫn đang tò mò về bức cổ thư mà thầy Lương cầm trên tay.....Rõ ràng thầy Lương nói, chữ viết trên tờ giấy là”Mực Vô Sắc”, giấy cũng là loại “Giấy Âm”, thế nhưng khi Tư bảo đem bức thư đi hong khô cho chữ hiện ra thì thầy Lương lại bảo không được. Bởi vì cả “Mực Vô Sắc” lẫn loại “Giấy Ám” đặc biệt này đều đã được 1 bậc thiền sư cao minh nâng cấp lên một tầm cao mới. Đại loại, nếu chỉ làm khô giấy một cách thông thường thì sẽ không đọc được chữ viết trong bức cổ thư.
Tự hỏi :
- Vậy bây giờ, phải làm sao mới đọc được chữ hả thầy ?
Thầy Lương cười đáp :
–Khà khà, tất nhiên là phải có cách.....Mắt thường không thể nhìn thấy, chính vì vậy, phải sử dụng một đồ vật hỗ trợ. Chính là thứ này..
Thầy Lương lấy trong túi áo ra 1 món đồ mà Tư chưa từng nhìn thấy lần nào trước đây.....Tư nhớ trong tay nải thầy Lương không hề có thứ này...
Tư nheo mắt nhìn, đoạn thắc mắc :
– Thầy lấy nó ở đâu vậy ạ ?
Thầy Lương mỉm cười với vẻ mặt đầy bí hiểm :
– Thầy hay thật đấy....Mà thầy nhón đồ lúc nào sao con không biết nhỉ ? Hi hi, cái này bán đi chắc cũng được giá lắm nè......Long la long lanh, màu đẹp quá thầy ạ.....Chà chà....
Truy cập tên miền Tamlinh247.Online nếu không vào được web nhé
Top Truyện hay nhất